Tôi và My thân nhau từ hồi cấp 2. Tôi chưa gặp ai hợp mình đến từng chi tiết như thế. Không chỉ vậy, về ngoại hình chúng tôi cũng có nét giống nhau, đặc biệt là hình dáng. Hai đứa có thể mặc chung quần áo vừa như in, lại còn cắt kiểu tóc giống hệt nhau. Đi đâu người ta cũng tưởng chúng tôi là hai chị em ruột.
Hai đứa chúng tôi cùng học, cùng chơi. Ôn thi tốt nghiệp cấp 2, My còn dọn đồ sang nhà tôi cả tháng để hai đứa học chung. Đúng như sự cố gắng, chúng tôi đỗ tốt nghiệp với điếm số khá cao và cùng chọn một trường cấp 3. Chúng tôi không muốn xa nhau chút nào. Không may, nhà trường xếp chúng tôi khác lớp. Tôi và My đã “bắt đền” bố mẹ mãi nhưng cũng không thể chuyển cho chúng tôi học cùng nhau. Việc chuyển lớp ở trường này khá khó khăn. Vậy là, giờ ra chơi nào, tôi cũng lao thẳng sang lớp My và ngược lại. Tình bạn của chúng tôi vẫn luôn được duy trì và ngày càng thân thiết hơn nữa.
Lên lớp 11, My bắt đầu bị “say nắng”, trong khi tôi vẫn hết sức vô tư và chỉ biết có My. Đó là một cậu bạn lớp Toán, kính cận, thư sinh và rất hiền nữa. Chúng tôi thường đứng hành lang trong giờ ra chơi, hướng mắt về lớp Toán và trêu nhau mỗi khi Khánh (tên cậu ấy) xuất hiện. My cứ giữ tình cảm của mình trong lòng. Con gái ai lại đi nói trước bao giờ. Vả lại, “người ta” đâu có biết mình là ai đâu. Tôi cũng ủng hộ quyết định đấy của My, bởi vì tôi sợ rằng nhỡ My nói ra Khánh lại cũng thích My thì sao? Thế là My sẽ có người yêu, trong khi tôi vẫn một mình.
Điều bất ngờ nhất là một thời gian sau, Khánh lại đột ngột tìm cách tiếp cận tôi nhưng hoàn toàn kín đáo. Khánh không muốn ai biết chuyện này vì cậu ấy sợ mọi người trêu chọc. Khánh làm quen, hay nhắn tin và rủ tôi đi chơi nữa. Lúc này tôi mới nhận ra là cậu ấy rất đáng yêu. Lần đầu tiên kể từ ngày quen My, tôi nói dối cô ấy để đi chơi với Khánh. Hình như tôi cũng thích Khánh rồi thì phải. Tôi không biết phải làm thế nào nữa? Tôi và My cùng thích Khánh, nhưng cậu ấy lại thích tôi, thì cậu ấy đã chủ động tiếp cận tôi còn gì. Tôi có nên đón nhận tình cảm ấy hay không? Còn My thì sao?
Tôi không thể nhìn My vui vẻ bên Khánh và bỏ rơi tôi...(Hình minh hoạ)Nhưng tôi chẳng phải nghĩ chuyện đó lâu. Vì cuộc “hẹn hò” thứ ba của tôi và Khánh, Khánh đã nói với tôi tất cả lý do vì sao cậu ấy muốn làm quen với tôi. Tôi ngỡ ngàng. Hóa ra không phải là tôi mà là My. Cậu ấy thích My. Khánh tiếp cận tôi chỉ vì tôi là bạn – thân – nhất – của – My, không phải vì thích tôi. Tôi đã tưởng bở. Và giờ tôi còn thất tình nữa!!!
Khánh muốn tôi làm cầu nối và quân sư cho cậu ấy và My. My cũng vẫn hay tâm sự về tình cảm thầm kín mà cô ấy dành cho Khánh. Chỉ cần tôi “tác hợp”, hai người ấy sẽ ở bên nhau, thật là đẹp đôi và hạnh phúc. Thế còn tôi? Tôi sẽ thành người thừa ư? Tình cảm dành cho Khánh thì tôi có thể quên đi. Nhưng cậu ấy còn định cướp cả người bạn thân nhất của tôi ư? Không đời nào…
Thế là những lá thư Khánh gửi cho My tôi giấu nhẹm đi. Tôi “khuyên” Khánh không được chat hay nhắn tin cho My vì “My không thích như thế” và vì “như thế không lãng mạn tý nào”. Thế là suốt một thời gian, Khánh không được hồi âm một chút nào. Cậu ấy buồn vô cùng.
Còn My, chẳng hiểu sao, đột ngột lại nảy ra ý tưởng sẽ nói thật hết tình cảm của mình với Khánh, rồi “muốn ra sao thì ra”. Nếu My nói mọi chuyện sẽ lộ hết và tôi sẽ một mình. Thế là tôi khuyên My hãy bình tĩnh, để tôi tìm hiểu về Khánh đã. Cô ấy đồng ý. Vài ngày sau, tôi đem về cho cô ấy cả đống tin tức, toàn là những lời nói dối tôi bịa ra. Tôi nói cậu ấy là người nhăng nhít, đang thích vài em khối dưới, học hành thì toàn chép bài của bạn, trước đây đã từng đá chỏng gọng một cô bạn lớp bên, làm cô bạn buồn rất lâu, nhưng lại rất kín tiếng nên ít người biết được bản chất cậu ta.
My nghe xong buồn lắm. My không ngờ một người trông như thế lại là con người xấu tính đến vậy. Cô ấy cũng trầm hẳn. Và Khánh cũng vậy. Tôi ở giữa, cũng thấy khó xử và hối hận nữa. Nhưng tôi làm sao có thể để Khánh cướp đi người bạn thân nhất của tôi. Sao My lại có thể có bạn trai, trong khi tôi vẫn một mình???
(Admin : sưu tầm)