VỊ ĐẮNG CUỘC SỐNG....Nếu lần đầu bạn trải nghiệm đựoc thứ gì đó về cuộc sống này, thì bạn cũng đang dần trửong thành từ những thành công hay thất bại trong con dừong mà bạn đang đi.
Ngừoi ta thừong nói quá khứ chỉ là nổi đau, nhưng từ những nỗi đau đó có bít bao kỉ niệm....
Khi bạn càng cố gắng quên đi những kỉ niệm ấy thì cũng là lúc bãn đang dần đánh mất bản thân, chỉ vì 2 chữ "cố quên"
Cố quên đi quá khứ nói thì rất dễ nhưng khi chính bản thân bạn trải nghiệm thì nó là một chặng đừong, một chặng đừong mà bạn đang cố tìm điểm dừng. Một điểm dừng của sự bình yên, của một khoảng vắng gì đó mà bãn thân bạn tự hồi tửong lại những gì đã qua.
Vết thưong ngoài da thì dễ lành, còn vết thưong lòng thì sao....Một cảm giác của sự hụt hững, của sự chờ đợi, của sự hi vọng trong sự vô vọng mà bạn vẫn "cố gắng" chỉ vì bản thân bạn đang cố chấp, không mún chấp nhận sự thật đầy nổi đau,
Cố chấp nhận nỗi đau hay cố quên điều đó phụ thuộc vào sự nhận định của bản thân. Nhưng khi bạn đã chấp nhận dựoc sự thật thì cũng là lúc bạn đã trửong thành và luôn mỉm cừoi dù cuộc sống này còn bao thử thách.
"Gia đình là của cải, anh em là chỗ dựa, bạn bè là cả hai thứ đó"